一人 nhất nhân
  1. Ngày xưa gọi thiên tử là nhất nhân .
  2. Một người, một cá nhân. ◇Luận Ngữ : Cố cựu vô đại cố, tắc bất khí dã, vô cầu bị ư nhất nhân , , (Vi tử ) Người cố cựu nếu không có nguyên cớ trầm trọng thì không bỏ, không đòi hỏi một người phải hoàn thiện không có khuyết điểm.