執中 chấp trung
♦ Giữ đạo vừa phải, không thái quá, không bất cập. ◇Mạnh Tử : Tử Mạc chấp trung, chấp trung vi cận chi, chấp trung vô quyền, do chấp nhất dã , , , (Tận tâm thượng ) Ông Tử Mạc (một hiền nhân nước Lỗ) theo chủ nghĩa chấp trung (tức là: cốt giữ cho vừa vặn phần mình và phần người). Chủ nghĩa chấp trung thì gần với đạo lí. Nếu chấp trung mà chẳng biết quyền biến (tức là: tùy nghi mà hành động cho hợp thời) thì cũng như chấp nhất (tức là: khư khư câu nệ một bề).
♦ Giữ cân bằng; không thiên lệch. ◇Hàn Thi ngoại truyện : Thính ngục chấp trung giả Cao Dao dã (Quyển Nhị) Ông Cao Dao xử kiện rất công bằng, không nghiêng về bên này hay về bên kia. § Cao Dao : một bầy tôi hiền đời vua Thuấn.