丹徒布衣 đan đồ bố y♦ Mượn chỉ bình dân tầm thường. §
Chư Cát Trường Dân 諸葛長民, người đời Tấn, vốn có công trạng, làm quan hiển hách. Sau bị
Lưu Dụ 劉裕 nghi kị, muốn giết.
Chư Cát Trường Dân cảm thán nói: "Khi nghèo hèn thì muốn được phú quý; được phú quý rồi tất bị nguy cơ. Nay muốn biến thành kẻ bình dân, nhưng không được nữa."
♦ Chỉ
Lưu Mục Chi 劉穆之, đời Nam Triều người ở Kinh Khẩu (
Đan Đồ 丹徒). § Thời trẻ nhà nghèo, thường lại nhà cha vợ xin ăn. Một hôm ăn no rồi, xin trầu cau, anh em vợ chế giễu: "Ăn xong, thì anh lại đói, sao bỗng cần chi thứ đó?". Đến khi Mục Chi làm quan doãn ở
Đan Dương 丹陽, mời anh em vợ lại nhà, cho ăn uống no say, rối sai đầu bếp đem mâm vàng đựng đầy trầu cau ra biếu. § Sau
đan đồ bố y 丹徒布衣 chỉ kẻ sĩ khi còn nghèo hèn chưa gặp thời.