Truyện Kiều (câu 433-444)
Histoire de Kieu (vers 433-444)

Nguyen Du

Nhặt thưa, gương giọi đầu cành
Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu
Sinh còn tựa án thiu thiu
Giở chiều như tỉnh, giở chiều như mê
Tiếng sen sẽ động giấc hòe
Bóng trăng đã xế hoa lê lại gần
Bâng khuâng đỉnh Giáp, non Thần
Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng
Nàng rằng : "Khoảng vắng đêm trường
"Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa
"Bây giờ rõ mặt đôi ta
"Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao"

Bản Nôm: Lâm Nọa Phu, 1870

Nguyen Du
Mince ou diffus, le clair de lune baignait les branches.
A travers les rideaux, on apercevait la lueur vacillante d'une lampe.
Kim venait de s'assoupir sur sa table,
à moitié dans l'éveil, à moitié dans le songe.
Le frisson des pas le tira de son sommeil.
Un rayon de lune en glissant jusqu'à lui avait rapproché la fleur du poirier.
Errait-il encore sur les sommets du songe ?
Il croyait encore à une vision apportée par le rêve d'une nuit de printemps.
Elle dit : "A travers l'étendue déserte et la nuit tardive,
pour l'amour, j'ai dû me frayer un chemin jusqu'à l'amour.
Maintenant, nous sommes face à face.
Qui sait si bientôt ce ne sera plus qu'un songe ?"

The moon through branches cast shapes bright or dark --
through curtains glimmered flickers of a lamp.
The student at his desk had nodded off,
reclining half awake and half asleep.
The girl's soft footsteps woke him from his drowse:
the moon was setting as she hovered near.
He wondered -- was this Wu-hsia the fairy hill,
where he was dreaming now a spring night's dream?
"Along a lonesome, darkened path," she said,
"for love of you I found my way to you.
Now we stand face to face -- but who can tell
we shan't wake up and learn it was a dream?"

Bibliographie : Truyện Kiều và tuổi trẻ (Kieu et la jeunesse), Lê Hữu Mục, Phạm Thị Nhung, Ðặng Quốc Cơ,
Editions Làng Văn, Paris, France, 1998
Nguyen Du, The Tales of Kieu, a Bilingual Edition, Translated by Huynh Sanh Thong, Yale University Press, New Haven and London, 1983.